Giới thiệu: Đây là một truyện ngắn tôi viết vào năm 2007, xuất phát từ một bài tập tưởng tượng và luyện cách kể chuyện trong lớp tiếng Anh của anh Chương. Truyện không liên quan gì đến công nghệ và đã nhận được nhận xét là "khô cứng quá!" khiến tôi sau này không viết thêm được truyện nào nữa :(

Ảnh

Hội nghị khách hàng thường niên của công ty kết hợp du lịch dẫn tôi đến Sydney vào buổi tối cuối năm ấm áp và nhộn nhịp. Sau cùng, những ngày bở hơi tai với công tác tổ chức cũng đã kết thúc. Tôi một mình khoan khoái rảo bước trên Circular Quay, hướng về phía cầu cảng Harbour để chờ đợi giây phút tưng bừng đêm giao thừa.

– “Happy New Year!” – “Happy New Year!” – Tôi vẫy tay đáp lời chúc mừng năm mới vui vẻ từ những người nước ngoài đầy phấn khích lướt qua trên đường. Mọi người dường như trở nên cởi mở và thân thiện hơn vào thời khắc đặc biệt như thế này. “Đây sẽ là một buổi tối rất đáng nhớ ở Sydney!” – Tôi thầm nghĩ và cố thu trọn những hình ảnh sống động nhất vào bộ nhớ. Xa xa, những sinh viên Châu á chia thành từng cụm đứng bán những chiếc mũ lưỡi trai nhấp nháy đèn led đủ màu tạo thành từng đốm sáng lung linh trên đường. “Chắc Hoàng sẽ thích cái nón đó lắm đây!” – Tôi bật lên gợi ý về món quà cho cậu em trai của Phi. Có những điều tìm kiếm không ra nhưng lại đến thật bất ngờ.

Vậy là Phi nhận lời làm bạn gái tôi cũng được gần một năm. Một năm không quá nhiều kỉ niệm. Tôi đã tưởng mình sẽ nhớ Phi nhiều hơn trong chuyến đi này. Nhưng không. Dường như sự xa cách về địa lý không làm những tin nhắn hay cuộc gọi đường dài mang ý nghĩa san lấp nỗi nhớ nữa. Nó gần giống như nhiệm vụ. Cả việc tìm kiếm những món quà tôi cũng không có nhiều hứng thú. Hơn hết, tôi sợ đối diện với ba mẹ Phi, sợ những câu hỏi sâu xa về chuyện tương lai. Tôi chưa sẵn sàng.

* * *

- “Excuse me!” – Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi khẽ vướng vào cô gái trẻ ngược chiều. Cô ấy cất lời xin lỗi trước.

Giọng Úc chuẩn phát ra từ một cô gái Châu á nhưng vẫn rất đỗi quen thuộc với tôi. Tôi ngờ ngợ và sững lại. Lam đây mà! Mái tóc dài ngày xưa được thay bằng mái tóc ngắn ngang vai. Đôi má hồng hồng dưới ngọn đèn cao áp. Sự bất ngờ quá đỗi khiến chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. Trong đôi mắt rất trong không lẫn vào đâu được, tôi thấy được sự ngạc nhiên, bối rối và cả niềm vui. Ánh mắt đã theo tôi suốt những năm tháng cấp ba. Những năm tháng êm đềm cho đến khi Lam lên đường du học…

Chúng tôi sẽ nhìn nhau như thế mãi mãi nếu như Lam không cất câu hỏi đầu tiên sau năm năm không gặp.

- “Sao Thanh lại ở đây? Thanh ăn tối chưa?”

Ngày xưa, mỗi khi gặp mặt Lam luôn hỏi tôi “Thanh ăn cơm chưa?”. Đó không phải là câu hỏi xã giao. Lam đã từng quan tâm tôi như thế.

- “Bác vẫn khỏe chứ?”

Câu hỏi tiếp theo đã tới ngay khi tôi còn chưa kịp định thần cho những câu hỏi đầu tiên. Đôi mắt ấy nhìn tôi chờ đợi và hấp háy cười khi tôi trả lời mẹ tôi vẫn khỏe. Ngày xưa Lam vẫn thường qua nhà tôi học bài chung. Mẹ tôi yêu quý Lam như một đứa con gái trong nhà và Lam cũng rất quý bà. Tôi ít nói, còn Lam thì hoạt bát. Lam rất khá các môn xã hội trong khi tôi lại tự hào vào khả năng logic của mình. Chúng tôi là một bổ sung hoàn hảo cho nhau và là những người bạn thân. Chưa một lần nắm tay thật sự, chưa một lời tuyên bố, mặc cho những lời chọc ghẹo ghép đôi của bạn bè. Tôi không muốn đính chính. Những ngày tháng ấy, trong cái đầu non trẻ của tôi chưa có khái niệm gì về tương lai, nhưng Lam vẫn là một thứ mà tôi nghĩ mình đã có được trong đời. Cái cảm giác sở hữu đó lớn đến nỗi tôi đã giận Lam ghê gớm khi nghe Lam thông báo mình sẽ du học sau khi thi tốt nghiệp. Tôi tránh mặt Lam. Thế giới của chúng tôi rồi sẽ khác nhau sao? Lam được đi đây đó, mở mang tầm mắt. Cuộc sống tự do phương Tây rồi sẽ làm thay đổi Lam của tôi. Tôi sắp mất Lam mãi mãi. Tại sao Lam lại không hiểu được tình cảm của tôi? Chẳng lẽ tôi phải tuyên bố Lam mới hiểu hay sao? Tôi dằng vặt mình với những suy nghĩ đó và cầu mong sẽ có những khó khăn vào phút chót cản bước Lam. Rồi tôi lại giận mình vì sao lại có những suy nghĩ ích kỉ như vậy. Tôi mâu thuẫn và rối tung. Ngày Lam lên máy bay, tôi không có mặt. Tôi ở nhà và tự an ủi mình: “Chắc gì cỏ bên ấy lại xanh hơn ở đây!”…

* * *

- “Thanh thấy Lam có khác gì so với ngày xưa không?” – Lam hỏi vừa ngã người ra phía sau một chút để tôi nhìn Lam cho rõ. Ngọn đèn trên cao hắt bóng chúng tôi đang ngồi đổ dài trên lề đường.

- “Lam phải mặc áo dài vào thì Thanh mới biết được chứ!” – Tôi chọc Lam sau một lúc im lặng suy nghĩ. Tôi không thể đưa ra nhận xét vì hình ảnh của Lam ngày xưa trong chiếc áo dài trắng và hai bím tóc đong đưa bỗng chiếm đầy tâm trí.

- “Lam có đem qua đây một cái áo dài, nhưng chắc giờ mặc hết vừa rồi.” – Lan nói như phân bua. “Ngày xưa Lam mặc áo dài thế nào?”

- “Nhìn dễ thương lắm!”

- “Thiệt hôn?”

- “Thiệt!”

- “Xạo vừa thôi!” – Lam cười rất tươi.

Và chúng tôi im lặng. Mỗi người dường như đang bận theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

- “Do you have a girlfriend?” – Lam đột nhiên phá vỡ sự yên lặng bằng một một câu tiếng Anh.

– “…Yes, she is very nice” – Tôi lúng búng trả lời.

– “Vậy là Thanh vẫn chưa tập được cong lưỡi khi nói âm sh à?” – Lam bật cười châm chọc. Nhưng đôi mắt thì không cười. Không hiểu Lam muốn nghe câu trả lời hay muốn nghe phát âm tiếng Anh của tôi?

– “Thế còn Lam thì sao?” – Tôi khô khốc hỏi lại và chờ đợi.

– “Lam đến Sydney để học mà! Học rất khá đấy nhé!” – Lam vẫn cười.

- “Cuộc sống của Lam ở đây thế nào?” – Tôi nhẹ nhỏm.

- “Cuộc sống ở đây không dễ dàng như Lam nghĩ. Nhưng Lam học được nhiều lắm. Mấy năm trước, giờ này, Lam đứng ở đằng kia kìa.” – Lam vừa nói vừa với tay chỉ một cô gái Châu á đang đứng bán những cây pháo bông ở xa xa. – “Mọi người ở đây cô đơn lắm…” – Lam bỏ lửng và chùng xuống ở đó.

Nhưng rồi Lam căng lại rất nhanh:

- “Còn Thanh thì sao, có còn hiền như ngày xưa không?” – Lam nhìn tôi, cao giọng ở chữ “hiền”. Như thách thức!

- “Thanh hả, cũng bình thường thôi. Nhưng mà giờ dạn dĩ hơn hồi xưa rồi!” – Tôi nhìn lại Lam và trả lời.

- “Bạn gái Thanh tên gì?” – Vậy là Lam có để ý đến câu trả lời tiếng Anh của tôi.

- “Phi.”

- “Vậy ra Thanh tỏ tình với Phi trước phải không?” – Lam nháy mắt tinh nghịch.

- “Ừa.” – Tôi đắn đo một chút rồi hạ giọng – “Nhưng có lẽ lần này Thanh lại quá hấp tấp. Thanh không biết tình yêu thật sự có phải như vậy hay không? Có vẻ như Thanh đang làm Phi mệt mỏi… Thanh cũng mệt mỏi nữa!” Tôi ngừng lại một chút. – “Thanh vẫn chưa quên được Lam!”

- “Tại sao ngày đó Thanh không tiễn Lam?” – Lam hỏi nhanh và dứt khoát. Dường như Lam chờ để hỏi câu hỏi này lâu lắm rồi.

Nhưng đó là câu hỏi tôi chưa chuẩn bị để trả lời, ít nhất là vào lúc này:

- “…Vì Thanh không tin vào điều đó… Sau ngày Lam đi, chiều nào Thanh cũng chạy xe ngang qua nhà Lam. Suốt cả mấy tháng trời…”

Có một Lam rất khác sau câu trả lời đó của tôi. Lam lúc đầu tự nhiên và tự tin. Nhưng Lam bây giờ gần gũi hơn. Không hỏi thêm gì cả, Lam khẽ xích lại gần và dựa nhẹ đầu vào vai tôi. Tôi bối rối nhưng vẫn ngồi yên như thế, lắng nghe tiếng sóng trong lòng mình. Những hình ảnh của Lam ngày xưa, của Phi ngày nay cứ trộn lẫn vào nhau. Và cả hình ảnh của cô gái đang tựa đầu vào vai tôi ở hiện tại nữa…

- “Thanh nắm tay Lam được không?” – Tôi buộc miệng hỏi.

- “Cua người ta chưa mà đòi nắm tay!” – Lam chọc tôi nhưng vẫn khẽ đưa bàn tay ra.

Tôi lồng năm ngón tay mình vào năm ngón tay Lam. Hai cánh tay áp sát vào nhau và cùng đong đưa nhè nhẹ. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay Lam vẫn nhỏ nhưng chắc chắn hơn hồi bé. Trời Sydney cuối năm ấm áp nhưng tay tôi vẫn cảm thấy lạnh. Và tim tôi không nóng. Tôi bất giác cảm thấy xấu hổ khi đang ngồi ngay giữa phố. Một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm, không thể lý giải. Tôi sợ người ta cười chúng tôi khi thấy hai người bạn đang nắm tay nhau. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng khi Lam tự nhiên kéo tay tôi vào những trò chơi tập thể thời cấp ba, nhưng tôi không thể siết chặt bàn tay đó vào lúc này. Tôi không thể. Mọi thứ đã khác đi, hai bàn tay có vẻ không khớp khi được lồng vào nhau. Lam cũng nhận ra điều đó.

- “Sau Lam không cảm thấy bị điện giật ta?” – Sự tự nhiên dường như từ từ trở lại với Lam. Lam nói và khẽ rút bàn tay lại.

- “Chắc tại trời lạnh quá! Điện không truyền được!” – Tôi cũng có thể đùa.

- “Thôi, mình đi ngắm pháo bông đi Thanh! Sắp giao thừa rồi!” – Sự chủ động cũng đã trở lại với Lam. Nhưng lần này thì Lam không cần kéo tay tôi đi nữa.

* * *

Chúng tôi đồng thanh đếm ngược từ 10 đến khi 0 vào thời khắc giao thừa. Pháo bông bắn ngợp trời Sydney. Dưới mặt đất, mọi người hân hoan chúc mừng lẫn nhau. Năm cũ đã qua. Một năm mới vừa đến với bao niềm hy vọng về cuộc sống yên bình hơn. Rất tự nhiên, Lam ôm choàng lấy tôi để chúc mừng năm mới. Nhìn qua vai Lam, tôi thấy chữ “Peace” đang nhấp nháy lung linh trên thành cầu Harbour.

* * *

Hoàng rất thích món quà mà tôi mang về từ Sydney. Nhưng điều đó không giúp ích được gì. “Em thấy mệt mỏi chuyện chúng mình quá! Có lẽ chúng ta chưa thật sự yêu nhau anh à!” – Phi chủ động chia tay tôi một tuần sau đó. Một buổi chia tay nhẹ nhàng. Không nước mắt, không có nhiều câu hỏi và giải thích. Tôi còn chưa kịp kể cho Phi về buổi gặp mặt tại Sydney.

Mùa hè năm đó, Lam về nước và liên lạc với tôi ngay. Trong buổi trò chuyện đầu tiên, Lam bật mí với tôi về một anh chàng người Sydney cùng trường mới quen. “Lam nói với Joey là nếu thích Lam thì phải sang Việt Nam sống với Lam” – Lam kể như đùa. Vậy mà mấy tháng sau tôi thấy anh chàng kia cũng tò tò sang Việt Nam. “Theo tiếng gọi con tim”- Tôi chọc họ.

Tuấn Phạm (tháng 5 năm 2007)


Bình luận

  • TTCN (0)